- Tôi có quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Vài năm trước tôi tò mò hỏi anh: “Loại chó có thể thông minh tới mức nào?”. Và câu trả lời của anh khiến tôi suy nghĩ mãi: “Trừ chuyện không biết nói tiếng người ra, chúng không khác gì con người cả”.
Tôi tiếp: “Có cảm tính quá không?”. “Không đâu!” – anh nói. Rồi để chứng minh, anh kể tôi nghe nhiều chuyện chính anh từng trải. Tiếc là có một số chuyện tôi không còn nhớ rõ, tuy nhiên câu chuyện dưới đây thì không thể nào quên được.
Trong doanh trại có một con chó cực kỳ thông minh tên Đen. Một hôm, để trắc nghiệm năng lực của nó, các huấn luyện viên nghĩ ra một bài tập đặc biệt: hơn chục người xếp hàng một, họ cử một người trong số đó vào doanh trại “lấy cắp” một vật đem giấu rồi lẳng lặng trở về hàng.
Xong, huấn luyện viên dắt con Đen ra, bảo đi tìm vật bị mất. Con Đen chạy đi, chỉ một loáng sau nó đã ngoạm vật đó mang đến. Huấn luyện viên xoa đầu khen ngợi, dĩ nhiên, con Đen rất vui.
Rồi anh chỉ tay vào hàng người, bảo Đen hãy đi tìm “kẻ cắp”. Nó chạy đến dí mũi hít hít hết người này đến người nọ, rồi cắn quần một anh lôi khỏi hàng, đúng là anh “kẻ cắp”!
Như vậy đã là xuất sắc, thế nhưng huấn luyện viên một mực lắc đầu: “Không, không phải người đó! Tìm lại đi!”. Con Đen hết sức ngạc nhiên, mắt nó ánh lên nỗi nghi hoặc, vì nó tin chắc mình không thể nhầm lẫn; mặt khác, nó lại tuyệt đối tin tưởng huấn luyện viên của mình.
“Không phải người ấy! Tìm lại đi!” - huấn luyện viên khăng khăng. Con Đen tiếp tục đi tìm. Nhưng sau nhiều lần thận trọng ngửi đi ngửi lại, cuối cùng nó vẫn cứ cắn quần anh chàng kẻ cắp kia lôi ra.
“Không đúng!” - huấn luyện viên lắc đầu. Con Đen mỗi lúc một thêm nghi hoặc, đành chạy lại chỗ hàng người lần nữa. Lần này nó đánh hơi rất lâu... Sau cùng, nó vẫn dừng ngay bên cạnh anh “kẻ cắp”, rồi quay đầu nhìn huấn luyện viên, ý nói: “Chính hắn đấy! Tôi chắc chắn không nhầm đâu!”. “Không! Tuyệt đối không phải người đó!”. Huấn luyện viên quát to, nét mặt nghiêm lại.
Lòng tự tin của con Đen bị đập tan tành. Nhưng nó vẫn một mực tin vào huấn luyện viên hơn bản thân. Rốt cuộc, nó bỏ tên kẻ cắp thật, đi tìm người khác. Nó tìm mãi, tìm mãi...
“Ở trong hàng người ấy đấy! Mau tìm ra đi!” - huấn luyện viên tiếp tục quát. Con Đen thất vọng. Nó dừng bên mỗi người một lúc, ngó ngó xem người đó có chắc là kẻ cắp hay không, rồi quay đầu nhìn huấn luyện viên, hy vọng có thể tìm thấy chút tín hiệu đồng tình…
Cuối cùng, nắm bắt được sự biến đổi nào đó trong mắt huấn luyện viên, nó cắn quần một người khác lôi ra.
Dĩ nhiên nó đã nhầm. Thế rồi đột nhiên mặt nó ngơ ngác khi thấy huấn luyện viên mà nó tuyệt đối tin tưởng cùng với mấy người kia lăn ra cười rũ rượi, hả hê vì đánh lừa được con chó nổi tiếng thông minh, chưa bao giờ nhầm lẫn.
Tiếng cười khiến con Đen bối rối, lú lẫn. Sau cùng, huấn luyện viên gọi anh ‘kẻ cắp’ bước ra, rồi bảo với Đen: “Lần đầu mày tìm đúng rồi! Nhưng mày sai ở chỗ không kiên trì”.
Con Đen thất vọng, lầm lủi bỏ đi…
“Đen! Đen! Mày đi đâu hả?" - huấn luyện viên ngạc nhiên, gọi giật giọng. Mặc, con Đen cứ cắm cúi đi về phía cổng doanh trại.
“Đen! Đen! Tao xin lỗi!" - huấn luyện viên gào lên. Nhưng con Đen chẳng thèm ngoái lại. "Đen! Đừng giận chớ! Tao đùa tí thôi mà!" - huấn luyện viên chạy theo, cố giữ nó lại. Nhưng nó cụp đuôi, cắm đầu chạy thẳng.
—