*** Nghĩa tử là nghĩa tận !
Nghĩa tử có nghĩa là cái nghĩa dành cho người chết, dù khi còn sống hai người có ghét nhau và thù hận nhau thế nào, khi một người chết, người còn sống nên rũ bỏ hết thù hận đã có và đối xử với người chết như một linh hồn không còn gì ở dương thế, và rất có thể là hiển linh ở cõi bên kia. Vi dụ: Trong truyện Phù Đổng Thiên Vương của Lĩnh Nam Chích Quái, giặc do vua nhà Ân dẫn đầu xâm lăng Việt Nam và bị Phù Đổng Thiên Vương giết chết. Dù là kẻ thù của dân Việt, nhưng sau khi chết, vua nước Ân cũng được dân Việt tôn là thần và lập đền thờ. “Chết” là một thế giới khác với thế giới sống, ân oán cũ ở dương thế được xóa bỏ và mỗi người được ứng xử đúng với đức hạnh của họ, không phận biệt ai. Muốn sống tận nghĩa, có nghĩa đến tận cùng, thì hãy có nghĩa với người chết, xóa bỏ mọi ân oán và ứng xử với người chết như là một vị thần xứng đáng với tài năng và đức hạnh của họ, mọi thành kiến mình có về họ đều không tính.
Ngày nay, con người sống vì mình nhiều hơn, nên chắc khó mà có được cách cư xử như người xưa, dù sao, 1 người gây tội ác tày trời rồi, khi đương sự mất thì chắc cũng được xóa tội ? Còn, nếu đương sự là con nợ thì chắc chủ nợ sẽ đòi nợ tiếp đối với con, cháu của người mất, dễ gì được họ bỏ qua ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét