*** Ví phỏng cuộc đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai !
Vào thời dịch vật ở thành phố này, nhà nào mà không có cái tủ lạnh là.....thua to ! Bao nhiêu loại thịt, cá, rau củ cần đến nó để bảo quản để có thể sử dụng lâu dài, vì không phải ngày nào cũng đi chợ được (mà chợ cũng đóng cửa rồi). Khổ là sức chứa của 1 tủ lạnh cũng chỉ có hạn, bạn có muốn sắm thêm cái nữa cũng chẳng có ai bán !
Nói đến đây, lại thầm cám ơn các bác ở Sở điện lực thành phố đã vất vả ngày đêm để giữ cho nguồn điện không bị cúp giữa chừng, thử tưởng tượng, ngày nào cũng có nơi bị cúp điện trong vài giờ ? Đồ ăn sẽ hư hỏng hết, thịt cá phải đem làm thịt chà bông khô, rau xanh phải làm thành đồ chua, nếu không muốn đem bỏ ! Ở cái thời mà đến cọng hành ngò cũng quý......Như vậy, ngoài các nhân viên y tế đang hy sinh nhiều thứ để lo chống dịch, nhân viên điên lực, cấp nước, dịch vụ công ích, điên thoại, Internet, giao hàng các loại, những người đang âm thầm làm việc thiện, lực lượng an ninh.....rất đáng được người dân thành phố này cám ơn vì những đóng góp thầm lặng của họ, thử đặt mình vào vị trí của các vị lãnh đạo các cấp, từ tổ trưởng tổ dân phố đến các vị lãnh đạo cao nhất của UBND thành phố, bạn sẽ thấy ngay là họ vất vả như thế nào khi phải lo mọi chuyện cho 1 thành phố hơn 10 triệu dân, vốn quen với cuộc sống tiện nghi, thậm chí xa hoa này......đa số người dân, tôi tin, đều hiểu việc làm của các vị, chỉ là họ không có dịp bày tỏ đó thôi......xin cám ơn tất cả ! Những điều, tưởng như nhỏ nhặt đó, khiến mọi người yêu thành phố này hơn !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét