*** Cư an tư nguy !
Từ ngàn xưa, các chiến lược gia đã khuyên nhà cai trị 1 đất nước là "sống lúc yên phải lo toan đến lúc loạn", tức, chỉ huy là phải tiên liệu, người quân tử phải biết lo trước cái lo của thiên hạ.....
Ngay trong đời thường, người ta cũng phải lo trước mọi việc, mà việc quan trọng nhất của đời người là 1 trong ngũ khổ : sinh, lão, bệnh, tử, ly biệt.....người ta, nhất là dân châu Á lại rất sợ chữ "tử, chết" vì nghĩ là nó sẽ mang lại xui xẻo, bất hạnh ! Thật ra, theo đức Khổng Tử, khi già mà......chết được, đó là......đại phúc, vì, nếu ai đó bị đột quỵ, rồi bị liệt toàn thân, phải nằm 1 chỗ cả chục năm mà vẫn không "đi" được thì đúng là "sống không bằng chết" ! Quan sát vài đám tang ở gia đình 3 Tàu, ta thấy tang gia rất.....vui ! Có lẽ vì......thoát nợ ! Có nhạc, trống ầm ĩ, có nhà phải thuê người khóc mướn vì người thân không biết khóc ! Nhưng, như vậy cũng là phúc rồi, chẳng bù với đám ma thời dịch vật, không kèn trống, không người viếng tang, không nghi thức tôn giáo để cầu siêu cho người quá cố, không......tiền phúng điếu (trừ khi người vừa mất là chức sắc cỡ bự thì cơ quan sẽ chuyển khoản mục này, không thiếu xu nào !)
Sống mà không lo trước, khi nằm xuống mà chưa lập di chúc thì nguy to, vì trong lúc có dịch, chính quyền cấp phường......nghỉ dịch thì ai chứng nhận cho ?, theo quy định, muốn lập di chúc thì phải có giấy chứng nhận người cho tài sản phải......khỏe, minh mẫn, không bị......kề dao vào cổ bắt ép phải ký, mà muốn có giấy này thì phải tới bệnh viện, nếu đương sự đã bị lẫn, quên trước quên sau thì ai dám chứng nhận là đương sự còn minh mẫn chứ ! Bệnh là 1 trong ngũ khổ mà ! Sợ nhất lúc còn sống mà phải chứng kiến cảnh các con xâu xé nhau để đòi......chia gia tài ! Thành ra...."cư an tư nguy" thôi !