Kẻ trộm sách ( The Book Thief ) là một bộ phim chiến tranh Mỹ-Đức phát hành vào năm 2013 của đạo diễn Brian Percival với sự tham gia của các diễn viên: Geoffrey Rush, Emily Watson và Sophie Nélisse. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 2005 của Markus Zusak, mô tả thời gian Hitle tiến hành cuộc chiến xâm lược các nước châu Âu và sắp bị đánh bại, như 1 con hổ đang giãy chết, Hitle dốc toàn lực cho cuộc chiến, và ra sức tiêu diệt dân Do Thái còn sót lại trên lãnh thổ Đức, hình ảnh những cuộc bố ráp, chỉ điểm và truy lùng người Do Thái để đưa vào trại tập trung cho khán giả thấy sự lạnh lùng, dã man của bọn lính Quốc xã trong thế chiến thứ 2, bọn chúng xem người khác chủng tộc Đức là sâu bọ, không nên có mặt trên trái đất này, để loài người đừng quên hiểm họa phát xít
- Chúng ta không phải yêu bóng đá, chúng ta chỉ yêu những trận thắng thôi. Chúng ta sẵn sàng chửi thậm tệ một cầu thủ lỡ gây ra một lỗi dẫn đến bàn thua, dù trận trước đó anh ta có là người hùng đi chăng nữa. Ta không hề quan tâm tới cầu thủ, ta chỉ quan tâm đến cảm giác của mình.
- Chúng ta thích biết nói tiếng Hàn tiếng Nhật chứ không phải thích học tiếng Hàn tiếng Nhật. Các giáo viên người Hàn và người Nhật sang VN dạy ngôn ngữ của đất nước họ, sau một thời gian ngắn đều có thể nhận ra điều đó.
- Chúng ta không yêu công việc, chúng ta chỉ yêu tiền lương và tiền thưởng. Ta vẫn vui vẻ bình thường miễn có thu nhập tốt dù công ty đang vật vã vì cuối năm không đạt mục tiêu. Chúng ta sẵn sàng làm ngoài giờ, rất nhiều giờ, để tăng thu nhập, nhưng không muốn ở lại họp trễ một tiếng khi công ty cần.
- Chúng ta thường nghe rằng người VN thương yêu gia đình hơn so với người Âu Mỹ, nhưng nếu xem kỹ lại thì thấy, nói rằng chúng ta không biết yêu người ngoài thì đúng hơn. Người Âu Mỹ sẽ phản đối ngay cái khái niệm “Hy sinh đời bố củng cố đời con” mà ta coi như lẽ sống. Đối với họ, đó là vô liêm sỉ.
- Chúng ta khen nhau thông minh khi biết sử dụng thành thạo một loại máy mới nhập về, hay một phần mềm mới của Mỹ, mà không hề nghĩ rằng người chế tạo ra chiếc máy mới đó, người viết ra phần mềm mới đó còn thông minh gấp nhiều lần.
- Chúng ta đề cao sự “đoàn kết nhất trí” mà không biết rằng đó là một phương châm sai. Đoàn kết không nhất thiết phải nhất trí, thậm chí trong nhiều trường hợp phải không được nhất trí. Gặp một vấn đề hóc búa mà không có nhiều ý tưởng khác nhau thì sẽ không bao giờ tìm ra lời giải.
- Chúng ta không phân biệt được lòng đam mê với tính ham chơi, không phân biệt giàu có với quý phái, không phân biệt đời sống tinh thần với đời sống vật chất. Tất cả mọi chuyện đều quy về tiền. Vấn đề nhỏ thì cần ít tiền để giải quyết, vấn đề lớn phải có nhiều tiền, vấn đề rất lớn thì cần rất rất nhiều tiền. Tài năng và tư cách tạm thời đứng sang một bên.
Chừng nào mình chưa bỏ được tính hời hợt bề ngoài, thì chừng đó chúng ta vẫn chỉ bơi lội quanh cái ao nhà nông cạn, ru ngủ nhau bằng những lời có cánh, còn thế giới thì tiếp tục hạ quyền lực hộ chiếu của chúng ta xuống thêm vài hạng, hạ bậc tín dụng nước ta xuống thêm vài bậc, cho đến khi ta biết đá biết vàng mới thôi...
#Gota chia sẻ từ Manh Hai Hoang