Cứ giờ tan học, ngay trước cổng trường, không khó để nghe được những câu nói tục, chửi thề từ nhiều bạn nữ sinh còn nguyên bộ đồng phục trên người. Mà các bạn chửi rất nhiều, không thua gì nam sinh. Ngay cả khi thầy cô đã vào lớp rồi, nhiều bạn vẫn vô tư nói bậy như ở chốn không người.
Tôi từng trơ mặt chịu đựng và rất ngượng khi chú tài xế chuyến xe đưa học sinh của trường tham gia buổi ngoại khóa liên tục lắc đầu vì nghe bọn học trò thi nhau nói tục trên xe. Tôi cũng từng đi theo tụi bạn vào siêu thị và thực sự bức xúc với cách nói năng của bạn mình.
Lần khác đi đá bóng, một người bạn tôi sau khi chào cô gái người nước ngoài xong liền văng tục bằng tiếng Việt. Tôi ngăn liền, nói cô ấy biết tiếng Việt đó. Tôi thấy bạn tỏ vẻ ngại ngùng, xấu hổ...
Một lần vì quá bức xúc, tôi mách lại với cô chủ nhiệm. Vì là cô giáo dạy văn, cô liền cho cả lớp làm bài luận về tệ nạn nói tục chửi thề và trình bày sự việc với ban giám hiệu.
Hôm sau, trên phòng giáo viên, tôi thấy có thông báo yêu cầu các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giám thị phải xử lý nghiêm khắc những học sinh nói tục chửi thề. Kể từ đó, tôi thấy tệ nạn này giảm dần trong lớp, ở trường.
Tôi nghĩ rằng ngoài giáo dục của nhà trường, các phương tiện thông tin đại chúng cũng cần làm mạnh hơn việc tuyên truyền để giáo dục giới trẻ có ngôn phong đúng mực, nhất là ở nơi công cộng.
NGUYỄN TẤN THƯ
Không biết có ai cũng từng thấy khó chịu vì những ngôn từ tục tĩu được thốt ra từ miệng của các bạn học sinh, sinh viên như tôi không? Đôi lúc thấy sao nhiều bạn trẻ nói tục, tôi tự hỏi phải chăng mình già và không cập nhật hết ngôn ngữ giới trẻ hiện tại, và cố lý giải cách mấy cũng thật khó chấp nhận.
Có thể chúng ta sẽ dễ dàng tự hỏi thầy cô giáo ở trường, ba mẹ không nghe thấy và chấn chỉnh cách dùng ngôn ngữ hội thoại của con em, học trò mình? Nhưng thực ra khi ở trên lớp, nhìn những gương mặt sinh viên tươi trẻ, tôi không nghĩ các bạn lại có ngôn ngữ gây sốc phong phú đến vậy.
Lời ăn tiếng nói góp phần kiến tạo hình ảnh của một người rất nhiều bởi nó là tính cách hình thành từ thói quen giao tiếp hằng ngày. Ăn nói tạo nên nét duyên con gái, nét đẹp con trai khiến người đối diện có cảm tình, tin tưởng.
Tôi rất không đồng ý với quan điểm chửi thề, nói tục làm giảm căng thẳng, bớt stress. Tại sao không phải là nghe nhạc, tĩnh lặng để suy ngẫm và nhìn thấu vấn đề, tìm ra giải pháp căn cơ mà lại là nói tục, chửi thề khi gặp sự cố? Chọn giải pháp tích cực sẽ hình thành thói quen tốt và bản lĩnh xử lý vấn đề.
Điều chỉnh ngôn ngữ thô, xấu xí của bạn trẻ là cần thiết bởi cách dùng từ trong giao tiếp ở người trẻ có tính lây lan. Khi một người, một nhóm người dùng mà không ai phản ứng, người lớn nghe xong cũng thấy bình thường, các bạn sẽ nghĩ rằng "có sao đâu" và "lan tỏa" thói xấu đó.
Do vậy, việc lên tiếng điều chỉnh cách dùng từ, giao tiếp bỗ bã, ngôn từ tục tĩu trong giới trẻ như diễn đàn này có thể xem là một trong những cách góp phần làm trong sạch không gian công cộng, giúp nó bớt "rác".
Quan trọng hơn, các bạn trẻ nên nhớ rằng mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của bạn sẽ gieo vào tâm hồn của chính bạn những hạt giống, mà nếu nó là thói quen thường xuyên sẽ trở thành tính cách. Và các bạn sẽ "gặt số phận" chính là sự coi thường của mọi người, bởi không ai đủ kiên nhẫn để nghe những lời chói tai, những từ tục tĩu các bạn nói ra, đặc biệt với những người được xem là có ăn học, là trí thức.
Hãy tin rằng, với ngôn từ dễ thương, chuẩn mực, giá trị của bạn sẽ nâng lên trong mắt mọi người. Nhất là sau này đi làm, có con cái, cái uy từ lời nói của bạn sẽ được phát huy từ cả quá trình sống, rèn luyện, giữ gìn.
Thường xuyên tiếp xúc sinh viên, thi thoảng tôi cũng "choáng" khi nghe các bạn nói chuyện bỗ bã, xem nó mặc nhiên bình thường nên cả giữa chốn đông người vẫn biểu hiện tự do, không ngần ngại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét