*** Tản mạn về "Giàu và nghèo" (3) :
Nếu có xem film Mẽo, bạn sẽ thấy họ hay nhắc đến "câu lạc bộ người giàu" , số thành viên chỉ có ít thôi, nhưng họ giàu......bẩm sinh, cha truyền con nối nên ít người nghèo chen chân vào loại clb này được. Để bảo vệ quyền lợi, họ họp nhau lại và cử 1 anh ra làm.....Tổng Thống và đặt ra vô số luật để bảo vệ anh này, giúp nhau.....làm giàu để củng cố túi tiền của mình, thí dụ : xúi tên A đánh tên B rồi mình bán vũ khí cho......cả 2 bên, chiến tranh ư ? tốn kém lắm đấy ! cả triệu binh lính ăn trong 1 ngày là đủ......sạt nghiệp, rồi còn bệnh hoạn cần thuốc men, súng đạn, xăng dầu, ngay cả nước uống và......tiền lương ! Tiền đâu ? Cứ lấy trong kho mà cả quốc gia đã góp vào đó, tiền đó sẽ lại chui vào túi thành viên câu lạc bộ, tiền bạc không mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này vào túi người khác, đừng lo bò trắng răng ! Vả lại, "giúp" ai cái gì thì người ta sẽ "trả ơn" lại bằng thứ khác, tiền lại đẻ ra tiền thôi ! Quan trọng nhất : bán được "hàng" !!!
Người giàu luôn cho rằng : người ta nghèo là tại họ : kém.....thông minh, lười lao động, khổ là số này lại quá đông, vậy phải làm sao để họ vẫn.......nghèo để còn có người làm nô lệ cho dân giàu nữa chứ ? Hãy cho họ cơ hội làm việc, đầu tắt mặt tối, để họ đừng suy nghĩ lung tung, mức lương chỉ vừa đủ sống, nhưng lại cổ súy lối sống nhiều tiện nghi, thậm chí xa hoa, có thế, người nghèo mới chịu xài tiền và mua hàng.......trả góp ! Đã là con người, ai cũng phải phô trương, luôn muốn người khác tưởng mình......giàu, vì vậy, tội gì không xả láng vì vẫn mua chịu được......mọi thứ khác.....để mai tính ! Vì vậy, nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy, có mấy ai có được nhà riêng, ngay cả khi sắp.......xuống lỗ ? Sống gởi thác về, sắm nhà làm gì, để tiền....trả nợ và mua sắm tiếp, cuộc đời có bao lăm mà không mua sắm chứ ?
So với cuộc sống bon chen, trả góp, khoe mẽ, người ta sẽ ngạc nhiên khi biết về cuộc sống của người Bhutan, nơi được coi là có cuộc sống an nhàn nhất thế giới, người Bhutan không làm việc suốt cả ngày, chỉ kiếm tiền đủ sống. Thời gian rảnh còn lại, họ dành để tận hưởng các niềm vui khác như uống trà, thiền định, tụng kinh niệm Phật hoặc đi hái rau, nhặt hạt óc chó, lâu lâu mới đi chợ. Hàng tuần có người vào thu mua bơ, phô-mai, họ sẽ mua giúp các thứ từ thị trấn, vì vậy, các nhà buôn cũng chả hy vọng có sơ múi gì ở thị trường này !
Nằm giữa Trung Hoa và Ấn Độ, Vương quốc Bhutan nằm kề bên dãy núi Himalaya, là đất nước nhỏ bé với dân số hơn 800 nghìn người, trong đó 72% diện tích đất được bao phủ bởi rừng.....ở Bhutan không có sự phân biệt giàu nghèo (?)..... họ không coi trọng vật chất mà lấy thước đo tinh thần làm chỉ số đánh giá hạnh phúc trong cuộc sống, biết được điều này, người dân ở các nước, chắc sẽ cười khẩy, sống mà không giành giật, không đạp lên đầu người khác để đứng số 1 thì sống làm gì ? Nhưng liệu, nếu chưa phải là thành viên của "câu lạc bộ nhà giàu" thì bạn sẽ phải phấn đấu trong bao lâu ? hết cả đời bạn, rồi đời con, cháu của bạn........đã chắc gì vào clb đó được ? Người nghèo gắn cuộc đời họ với những khu ổ chuột, nhưng nào được yên, cuộc sống luôn gắn liền với từ "giải tỏa, đền bù, khu định cư mới......." Hãy nhìn thành phố New York, với những tòa nhà chọc trời, che hết bóng nắng, ngày xưa cũng đầy những khu nhà ổ chuột, rồi 1 ngày, những người giàu có xuất hiện, rồi giải tỏa, hăm dọa, thậm chí ám sát, biểu tình.....cuối cùng thì những tòa nhà chọc trời vẫn mọc lên từ những khu ổ chuột, hiện nay, đa số dân đã dọn vào ở trong những cao ốc đó, nhưng liệu họ đã trở thành nhà giàu ? Không hề, họ vẫn......nghèo, vẫn sống kiếp làm thuê, tới đời con, đời cháu, chắt......và cũng chỉ có thế, dầu, có khi, "chẳng may" có người trúng số độc đắc thì cũng chả có cách nào mon men vào "clb nhà giàu" được ! Nếu bạn vẫn tin ở đời này, ai cũng như ai thì.....kệ bạn với ước mơ Mẽo, cứ mơ đi, có mất tiền đâu !